Lần đầu thuyết trình tại hội nghị khoa học (my 1st publication)

Ừm, đó là hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trường mình. Và  kết quả là mình đã đạt giải nhất nghiên cứu khoa học với đề tài về hành vi mua nhà chung cư. Thực ra thì mình khá hài lòng vì đã làm đc 1 đề tài về môn học hành vi mua người tiêu dùng mà mình yêu thích, vì môn này là sự kết hợp của tâm lý học và marketing mà ^^. 1 cái hài lòng nữa là đã có đc 1 cái publication để cho vào hồ sơ, quy mô nhỏ thôi cơ mà vẫn là có để nhét vào hồ sơ để ghi nhận 1 điểm cộng cho cái academic record nhỉ? Cơ mà về diến tiến buổi thuyết trình ngày hôm nay thì ko hài lòng lắm😐

1. Cảm nhận

Có vẻ như là đề tài của mình gây tranh cãi nhất và bị hội nghị ném đá nhiều nhất buổi hôm nay thì phải :)) Các đề tài khác thì chả thấy ai đặt câu hỏi giề. Ko biết điều này có ảnh hưởng gì tới việc đề tài của mình được gửi đi tham dự giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam ko? Hơi lolo :-ss. Nghe cô Hoài bảo là đề tài của mình chắc chắn lọt vào top 6 trong số 9 đề tài được thuyết trình roài, cơ mà vẫn lo lắm. huhu

Mà rõ ràng trải nghiệm lớn nhất ngày hôm nay chính là về sự phũ phàng của dư luận và công chúng. Trước đây thì mình cũng nếm mùi phũ phàng nhiều rồi, cơ mà cái sự phũ phàng hôm nay vẫn đủ sức làm cho mình hơi choáng :)) Mà công nhận mặt mình cũng dày, dù trong lòng lo ngay ngáy cơ mà mồm thì vẫn biu-ti-phun ko ngừng vào mặt khán giả =))  Cứ luôn nhủ thầm trong bụng thế này “They’re potatoes,they’re potatoes…”😀 hehe, câu này học từ Ms.Hoa lovely🙂 Tự dưng nhớ Ms.Hoa vì nghỉ mất buổi speaking của cô tiếc quá. Lúc đến trường xong,  ngồi chờ tới lượt thuyết trình của mình định nt cho cô xin phép nghỉ cơ mà nghĩ thế nào lại thôi😐

2. Và hi vọng

Ban đầu mình chỉ đặt mục tiêu là đạt giải của trường thoai. Ko ngờ lại còn được giải nhất. Thế đáng ra mình phải vui mừng lắm mới phải. Thế mà mình ko cảm thấy vui. Vì giờ mình lại mơ đến giải thưởng cao hơn của bộ. (Con người vốn là loài động vật tham lam nhất mà😀 ) Và bây giờ khi cái hi vọng ý bị đe dọa thì mình ko thấy vui. Có 1 câu hỏi mình đã trả nhời ko đc thỏa đáng, và đã ko thể show off đc giá trị NCKH của mình. Muốn trả nhời lại quá >”< . Có ai hởi gì nữa ko ra đây trả nhời cho này! Haizz…Gần như chắc chắn mình sẽ bị đánh điểm trừ về phg pháp nghiên cứu trong câu hỏi đấy. Haizzz…Cơ mà mình vẫn hi vọng, hi vọng, hi vọng…

My savior, can you hear my praying?????

p/s: cái ảnh dưới này vừa làm xong và post thêm vào ngày 31/5/11- lúc 12h đêm ( trong lúc đang ngồi ôm lap để làm slide cho buổi bảo vể luận văn sắp tới- quá xì trét + buồn ngủ – tự dưng nổi hứng ngồi mơ mộng và ngịch ngợm :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: